Phần 1 Thời_đại_hoàng_kim

Năm 1520, tại Manisa, trong lúc đang đi săn, vị Hoàng tử Süleyman, lúc bấy giờ 26 tuổi, nhận được tin báo rằng phụ thân của mình, Hoàng đế Selim, đã băng hà, và Ngài phải đi đến Constantinople để kế vị ngai vàng. Trong lúc đó, Alexandra, một thiếu nữ người Ukrainian, bị bắt cóc trong một cuộc truy bắt nô lệ ở Tartar. Ba, mẹ và em gái của cô đều bị giết hại.

Hoàng tử Süleyman đến Constantinople cùng với người bạn thân của mình, Ibrahim Paşa. Alexandra, cùng những người nô lệ khác, bị đưa lên một con thuyền vượt qua biển Đen, cô bị ngược đãi và đánh đập dã man, cô đã chống cự và hét lên rằng cô thà chết còn hơn phải trở thành nô lệ.

Các hải tặc Ottoman bán Alexandra cho cung điện ở Crimea, và từ đây, cô bị bán cho cung điện Topkapi (nơi ở của Hoàng đế Süleyman). Khi Alexandra đến cung điện, cô được kiểm tra, và được giữ lại trong hậu cung.

Lúc này, Mahidevran Sultan, một Hoàng phi, thân mẫu của người con trai duy nhất của Hoàng đế là Hoàng Thái tử Mustafa, cảm thấy vô cùng bất an khi nhận ra Vua Süleyman không còn sủng ái mình như trước.

Nigar (một nữ quan trông coi hậu cung), vì ấn tượng với tính cách mạnh mẽ của Alexandra, nên đã luôn ở bên cạnh cô, Nigar giải thích với Alexandra rằng những cô gái bị đưa đến đây đều là những cống nữ, nhưng nếu cô biết cách cư xử và ngoan ngoãn làm theo những gì mình được sai bảo, cô sẽ được chọn để diện kiến Hoàng đế, và nếu cô chiếm được trái tim của Đức Vua, và sinh cho Ngài một hoàng tử, cô sẽ trở thành một Hoàng phi cao quý.

Vào một đêm, Trưởng Công chúa Hatice (em gái của Hoàng đế Suleyman), nghe được tiếng vĩ cầm của Ibrahim, khi anh đang chơi đàn trên sân thượng, Công chúa đã say mê tiếng đàn, và đem lòng yêu người nghệ sĩ chơi đàn.

Đêm đó, hoàng cung tổ chức một buổi dạ tiệc để chào mừng Hoàng đế Süleyman, và các cống nữ, trong đó có cả Alexandra, đã được chọn để múa phục vụ cho Đức Vua. Khi Hoàng đế Süleyman xem Alexandra nhảy múa, ngài đã ngay lập tức bị vẻ đẹp của cô làm cho mê đắm. Sau đó, Alexandra được chọn để qua đêm cùng Hoàng đế. Tuy nhiên, Hoàng phi Mahidevran đã ngăn không cho cô vào phòng của ngài.

Ngày hôm sau, Alexandra đã sẵn sàng để chính thức diện kiến Hoàng đế, nữ quan Nigar nói với Alexandra rằng Thứ năm là một ngày thiêng liêng, và rằng Hoàng đế sẽ chỉ dành cả ngày hôm ấy cho người phụ nữ mình yêu thương. Alexandra đã rất bất mãn khi nghe điều này, nhưng rồi cô lại có một đêm tuyệt vời bên cạnh nhà Vua.

Hôm nay là Thứ năm, và theo phong tục, Hoàng phi Mahidevran sẽ đến phòng của Hoàng đế, nhưng khi Mahidevran nhận được tin Alexandra sẽ ở cạnh Ngài đêm nay, cô đã vô cùng đau khổ. Đức Vua ban cho Alexandra một cái tên mới - Hürrem (nghĩa là "mang lại niềm vui cho người khác"). Đêm nọ, trong một bữa tiệc, Mahidevran đã dọa nạt Hürrem, và yêu cầu cô phải nhảy múa như những cống nữ. Hoàng phi gọi Hürrem là "Alexandra", Hürrem đã bất bình và nói rằng cô không phải là Alexandra, Hành động này của Hürrem được xem là một hành vi thất lễ, và Thái hậu đã lệnh trừng phạt Hürrem.

Sau đó, Mahidevran đến thăm Hürrem trong ngục tối, Hoàng phi nói rằng, nếu Hürrem muốn được tha tội, thì cô phải hôn lên váy của mình, và cầu xin sự tha thứ. Hurrem không hề nhún nhường, và tuyên bố rằng cô chẳng có gì để xin lỗi. Nghe được điều này, Mahidevran đã tức giận bỏ đi.

Ngày hôm sau, Hoàng đế Süleyman yêu cầu được gặp Hürrem và giải thoát cho cô. Khi Thái hậu biết tin, người càng căm ghét Hürrem. Vì bị giam cầm trong ngục tối, Hurrem đã bị bệnh.

Hoàng đế tặng cho Hürrem một chiếc nhẫn. Khi Hoàng phi Mahidevran nhìn thấy chiếc nhẫn, cô đã cố cướp nó khỏi tay Hürrem, nhưng Hürrem đã phản kháng và bỏ chạy cùng chiếc nhẫn.

Hoàng phi Mahidevran la hét, khóc lóc, sau đó cô ngất đi. Mahidevran đang mang thai. Vì quá tức giận, ngày nọ, Mahidevran đã đánh đập Hürrem tàn bạo, sau đó vu khống rằng Hürrem đã làm mình sẩy thai. Khi Hoàng đế phát hiện Hoàng phi nói dối, Mahidevran liền bị thất sủng.

Vua Süleyman sau đó lên đường hành quân trong chiến dịch mở mang bờ cõi. Lợi dụng lúc Đức Vua vắng mặt, Hoàng Thái hậu đã yêu cầu Hürrem kết hôn với con trai của Casim Paşa, Hürrem từ chối và nói dối Thái hậu rằng mình đang mang thai, nên không thể kết hôn. Thái hậu tin lời Hürrem, và cho phép cô ở lại hậu cung, nhưng người đã lệnh cho thượng quan Daye bí mật đưa Hürrem đến chỗ ngự y để kiểm tra. Hürrem đến cầu cứu Maria (người bạn thân của cô ở hậu cung, và là người đã bị bắt cóc cùng với cô). Maria từ chối giúp đỡ, và khi thượng quan Daye cùng Nigar đến để đưa Hürrem đi khám thai, Hürrem đã đập vỡ chiếc bình và dọa sẽ tự tử nếu họ còn bước lại gần. Nigar trấn an và thuyết phục Hürrem để mảnh vỡ xuống. Sau đó họ đưa Hürrem đến chỗ ngự y, và không ngờ rằng cô thật sự đang mang trong mình giọt máu của Hoàng đế.

Vua Süleyman nhận được tin báo và rất vui mừng. Một tuần sau, ngài trở về kinh thành. Một thời gian sau, Hürrem hạ sinh một hoàng tử, tên là Şehzade Mehmed. Vài năm sau Hurrem hạ sinh một nàng công chúa, tên Mihrimah.

Victoria, một cung nữ trong hậu cung, vốn là vị hôn thê của một người đàn ông bị giết trong cuộc chiến với Süleyman. Sau cái chết của vị hôn phu, cô được cử đến cung điện để ám sát Süleyman. Dần dần, cô chiếm được cảm tình của Hoàng đế và được gọi vào phòng của Ngài, rồi cô được đổi tên thành Sadika. Cô được lòng tất cả mọi người trong hậu cung, đặc biệt là với Thái hậu và Trưởng Công chúa Hatice, và sau này cô trở thành một người hầu đáng tin cậy.

Leo, vị hôn phu của Hürrem khi cô còn sống tại Crimea, trong lúc nỗ lực tìm kiếm cô, đã đến Istanbul. Anh được mọi người công nhận là một họa sĩ tài năng và được Hoàng đế Süleyman giao cho trọng trách trang trí cung điện của Trưởng Công chúa Hatice và vẽ hai bức chân dung: Một bức của Vua Süleyman và một bức cùng với Hürrem. Do hận thù giữa Ibrahim và Hürrem, Ibrahim âm mưu đầu độc Hürrem nhưng Leo đã kịp thời cứu cô bằng cách ăn kẹo độc và chết, chứng minh cho tình yêu và sự chung thủy của mình.